CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ÁM VỆ PHU QUÂN VÀ QUỐC SƯ THÊ TỬ


ÁM VỆ PHU QUÂN VÀ QUỐC SƯ THÊ TỬ ❋

✿⊰Tác giả: Cẩm Băng Đơn - ✿⊰

Làm cà nhàm tí: Khụ khụ, lại hứng lên viết lách, mời mọi người đọc, nếu cảm thấy hay xin thanks một cái hoặc để lại comment để ta vui với ạ. Xin cảm ơn ^^

Tích Vân vốn xuất thân trong gia đình quan lại, cha nàng là Tri huyện ở Tô Châu gọi là Tích Hùng, 40 năm làm quan, ông là vị quan thanh liên chính trực, được dân chúng huyện Tô Châu quý mến và kính trọng.

Năm Cung Yên thứ 20, nạn đói hoành hành, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, Hoàng đế Cung Yên đời thứ 15 hạ chiếu tiếp tế lương thực cùng bạc cho khắp nơi gặp phải nạn đói, trong đó Tô Châu được tiếp tế 5000 bao gạo cùng 100 vạn lượng bạc trắng. Bạc và gạo được chuyển đến phủ của Tri huyện Tích Hùng. Nhưng chỉ sau một đêm, chúng đều không cánh mà bay, Hoàng đế giận giữ, phái Khâm Sai tới nhằm điều tra rõ chuyện này.

Cả nhà Tri huyện Tích Hùng khó thoát nạn, Khâm Sai vừa tới liền ra lệnh giam ông vào ngục, dùng tính mạng của nữ nhi và phu nhân ông để ép ông ký vào bản nhận tội đã tham ô số gạo và lương thực kia. Sau khi bị ép ký vào tờ giấy, vì đề phòng ông lật lời khai trong buổi thẩm vấn kết tội, Khâm Sai đã sai người ép ông phải uống thuốc độc khiến ông không thể mở miệng được nữa. Và rồi tội danh giơ bẩn như thế cứ bị đội lên đầu ông, dân chúng phỉ nhổ, 40 năm cống hiến vì Cung Yên quốc, rốt cuộc cũng chỉ là bọt biển.

2 ngày sau phu thê Tích Hùng bị xử trảm trước mặt dân chúng. Độc ác hơn là thi thể của hai người họ còn bị phơi nắng trước cổng thành 3 ngày, quan binh dán cáo thị khắp nơi nói là để răn đe.

Còn Tích Vân, vốn có chút nhan sắc, dáng người thanh tú, không thể nói là mỹ nhân nhưng cũng có thể gọi là một tiểu cô nương mỹ mạo dễ nhìn. Năm đó nàng tuy mới 12 tuổi, mặc dù thân thể chưa hoàn toàn trổ mã, tuy nhiên nếu bán vào thanh lâu cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá.

Nên Tích Vân mới 12 tuổi còn chưa hiểu chuyện đã bị người ta bí mật bán vào Yến Xuân lâu nổi tiếng ở kinh thành. Nhưng cũng may thay tú bà ở đây thấy nàng có hoàn cảnh đáng thương nên không ép buộc nàng, hơn nữa thấy nàng có giọng hát như chim hoàng yến, liền cho nàng làm ca kỹ, chỉ bán nghệ không bán thân. Tú bà nói, nếu đã tới đây, nên quên đi quá khứ, sống thật tốt, vậy nên đặt cho Tích Vân nghệ danh là Vân Ảnh.  Từ đó về sau, cái tên Vân Ảnh nổi danh gần xa trong các thanh lâu ở kinh thành.

Vân Ảnh biết đánh đàn, biết hát, giọng hát của nàng khiến cho tất cả đám nam nhân phải chao đảo, đặc biệt hơn là nàng biết cách nắm tâm của đám nam nhân trong thiên hạ. Có rất nhiều người quyền quý ra giá cao để mua nàng về, nhưng nàng đều khéo léo từ chối, nàng không cảm thấy sự chân thành trong đôi mắt của bọn họ, cái nàng nhìn thấy chỉ là một đôi mắt tham lam thân thể của nàng, bọn họ chơi chán rồi sẽ vứt nàng đi, nàng dù là ca kỹ, dù thấp hèn nhưng tâm nàng không hèn, nàng có sự tự cao của nàng.

Ở Hồng Yên lâu đã 6 năm, năm nay nàng 18 tuổi, vóc người đã nảy nở, cô nương nhỏ nhắn ngày nào nay đã trưởng thành, trông thật mỹ lệ động lòng người, so với năm đó chỉ có khác biệt một trời một vực. Cho dù nàng không bán thân nhưng vẫn là cây hoa kiếm tiền số một của Yến Xuân lâu, là con át chủ bài của tú bà, cũng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành náo nhiệt này.

Ngần ấy năm có dạng người nào mà nàng chưa gặp qua, kẻ quyền thế, bá tánh dân thường, dạng người nào cũng đủ. Họ đến đây chỉ vì để mua vui, giải trí, tìm hoan. Có kẻ vung tiền như rác, cũng có kẻ keo kiệt bủn xỉn, có kẻ hoa tâm nhưng cũng có kẻ chung tình. Nàng đều đã gặp, nhưng người thực sự khiến cho trái tim lạnh băng từ bấy lâu của nàng dấy lên nhịp đập thì lại chẳng có một ai.

Hôm ấy là ngày rất đặc biệt của Yến Xuân lâu, vì có Vũ vương gia -  Vũ Hiển tới, một nơi như thế này lại có thể được một nhân vật tôn quý như thế đại giá quang lâm, chẳng khác gì rồng tới nhà tôm. Cho nên tú bà hớn ha hớn hởi chuẩn bị kỹ càng, mong Vũ vương gia sẽ hài lòng.

Lúc Vũ Hiển đến, bên cạnh hắn có một nam tử đi theo, nghe nói là thuộc hạ thân cận và trung thành nhất của hắn, gọi là Hàn Phong.

Tú bà sai người chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ thượng hạng cho vị khách quý này, chuẩn bị đồ ăn rượu thật tươm tất, mỹ nhân cũng đủ cả, tất cả chỉ cần Vũ vương gia vỗ tay một tiếng là sẽ tới ngay không chậm trễ.

Tuy nhiên, Vũ vương gia chỉ yêu cầu mỗi Vân Ảnh, hắn gọi nàng tới đàn một khúc. Nếu hay sẽ có thưởng, còn không hay thì phải chịu phạt.

Tú bà lo lắng, vội vã tự tay trang điểm cho Vân Ảnh, có lẽ phen này, bà không cứu được đứa nhỏ này nữa, dù sao nó cũng là đứa bà thương yêu nhất, không phải là vì Vân Ảnh là cây hái ra tiền của bà, mà là tình cảnh của nàng giống với bà năm xưa, sự đồng cảm cứ thế mà ra, vì thế từ lúc Vân Ảnh tới đây, bà chưa bao giờ để nàng tiếp khách lần nào. Thế nhưng, hôm nay e rằng không thể tránh được.

Vân Ảnh không nói gì, nàng biết chống cự sẽ chỉ khiến cho các tỷ muội trong Yến Xuân lâu gặp họa, chi bằng cứ bình tĩnh ứng biến.

Nàng mang theo cây cầm mà bấy lâu nàng vẫn dùng, nàng đàn và hát mộtt khúc nhạc rất buồn. Bấy nhiêu năm chẳng ai có thể thấu hiểu tâm sự mà nàng gửi gắm trong khúc nhạc này, nhưng nàng vẫn hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày sẽ có người hiểu được cái tâm thật sự ở trong đó. Những nam tử kia, bọn họ đều khen không ngớt miệng là nàng hát rất hay, ca khúc cũng rất hay, nhưng tất cả chỉ là giả dối, cái nàng đàn lên là nỗi lòng của nàng, ca khúc nàng hát chính là tâm của nàng, là nỗi đau, là sự cô đơn suốt bấy nhiêu năm nhúng thân trong Yến Xuân lâu này.

Khúc nhạc vừa kết thúc, Vũ Hiển yên lặng một lúc lâu, sau đó môi mỏng nhếch lên nói vài chữ vàng ngọc: “Hát không tồi, đàn cũng không tồi!”. Lại một câu nói tương tự như thế, cũng chỉ như thế mà thôi.

Vân Ảnh cúi đầu, tâm ý người trong Hoàng thất rất khó đoán, một giây trước hắn có thể đang khen ngươi, một giây sau có thể ngươi sẽ chết mà không biết lý do vì sao, vì thế cẩn trọng vẫn là tốt nhất: “Tạ vương gia khen ngợi”

Vũ vương gia cười trầm thấp một tiếng, cho thấy tâm trạng của hắn hôm nay khá vui, hắn liếc mắt sang hỏi thuộc hạ thân cận là Hàn Phong: “Ngươi thấy thế nào?”

Hàn Phong chần chừ, không muốn trả lời.

“Cứ nói đi!”. Mệnh lệnh không thể cãi, mà nói gì thì hắn đương nhiên hiểu, làm thuộc hạ thân cận bấy lâu mà tâm tình của chủ nhân lại không biết thì hắn nên chết đi cho rồi.

“Rất hay thưa vương gia!” Hàn Phong gật đầu.

“Ừhm, ta ban cho ngươi thế nào?” Vũ vương gia quay đầu sang hỏi hắn, nhưng câu hỏi đó vốn chẳng phải là câu hỏi, mà là mệnh lệnh, nếu hắn dám nói không một tiếng, đảm bảo Vân Ảnh sẽ chết ngay bây giờ.

“Tạ ơn vương gia”. Hàn Phong cúi đầu, hắn không phải quỳ với Vũ vương gia, bởi vì đây là đặc quyền mà vương gia ban cho hắn.

“Tốt lắm, người đâu…”. Vũ vương gia cười nhẹ, mắt phượng hơi nheo lại, hắn phân phó người tới nói một tiếng với tú bà, chẳng bao lâu sau người hầu đã trở lại cùng với khế ước bán thân của Vân Ảnh. Tên người hầu dâng lên cho Vũ Hiển, Vũ Hiển chẳng thèm nhìn một cái, tùy ý đưa cho Hàn Phong giữ.

Rốt cuộc vì sao Vũ vương gia lại làm thế, Hàn Phong cũng không rõ, nhưng mà vị cô nương kia vô tội, nếu hắn dám từ chối lúc đó, e rằng bây giờ nàng đã là một cỗ thi thể, cho dù hắn là ảnh vệ, đã giết không biết bao nhiêu người, nhưng hắn cảm thấy trong khúc nhạc nàng đàn, có sự cô tịch vô hạn, trái tim máu lạnh của hắn đột nhiên vì nàng mà rung động. Thật kỳ lạ, cái cảm giác kỳ lạ đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Thân là một ảnh vệ, không nên có bất kỳ vướng bận nào, nếu không nó sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của hắn, vậy mà hắn lại không thể kìm lòng được trước vị cô nương trước mắt này. Nhưng cái cảm giác đó lại không hề khiến hắn thấy khó chịu.

Vân Ảnh từ đầu tới cuối chỉ có nói một câu cảm tạ Vũ vương gia mà thôi, sau đó nàng im lặng cho tới cuối. Nàng biết lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói, vì thế nàng mới bảo tổn được mạng sống và sự trong sạch trong chừng ấy năm tiếp xúc với đám quan lại quyền quý.

Lúc Vũ vương gia hỏi người thuộc hạ thân cận tên là Hàn Phong kia, nàng đã lén ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người tên là Hàn Phong kia có nước da đen ngăm ngăm, không có vẻ đẹp yêu mị như Vũ Hiển nhưng sự kiên nghị mạnh mẽ cùng gương mặt vuông vắn chính trực lại khiến trái tim nàng nhảy thịch lên một cái.

Người này! Thật bình thường, nhưng tại sao nàng lại có chút rung động, cái cảm giác bồi hồi đang thôi thúc trong ngực nàng là cái gì?

Nàng hiểu, khi hắn nói ra câu kia, mắt hắn có hướng về phía nàng, nàng nhận thấy sự đồng cảm trong đôi mắt của hắn. Vì thế nàng im lặng nghe theo sự sắp xếp của Vũ Hiển.

Hai con người, một người là ca kỹ thấp hèn, một người là thuộc hạ thân cận của Vũ vương gia đại danh đỉnh đỉnh, chỉ vì một câu nói của Vũ vương gia mà kết thành phu thê, không có kiệu hoa rước, cũng chẳng có hôn thú, chẳng có bà mối nào cả, nàng cứ như thế, vác theo bọc đồ về nhà của Hàn Phong.

Nhà của Hàn Phong rất giản dị, màu chủ đạo là màu đen, một màu u tối và lạnh lẽo, cũng giống như trong đôi mắt sáng ngời như sao của hắn, ẩn chứa sự lạnh giá đến thấu tim khi nhìn vào ai đó, nhưng trong đó không bao gồm nàng, bởi vì nàng nhận thấy sự ấm áp đó, không quá lộ liễu nhưng cũng đủ để khiến trái tim nàng giấy lên cảm xúc khác thường.

Trong nhà chẳng có đồ vật gì nhiều, diện tích cũng không rộng, chỉ có một phòng, Hàn Phong nói với nàng: “Ta rất ít về nhà, nàng cử ở đây đi!” Nói xong, Hàn Phong đưa cho nàng một bọc tiền, để nàng tiêu chi cho sinh hoạt hằng ngày, bởi vì hầu hết thời gian Hàn Phong đều ở Vũ vương phủ, đưa tiền cho nàng để nàng có thể tự lo cho bản thân.

Nói xong, Hàn Phong hướng mắt về phía phòng, ý bảo Vân Ảnh bước vào đó. Còn hắn nằm ở bên ngoài.

Vân Ảnh im lặng bước vào căn phòng kia, tuy nhỏ nhưng nàng lại cảm thấy có cảm giác là lạ, giống như, giống như là về nhà!

Nhà?

Đã bao lâu rồi chữ nhà không xuất hiện trong đầu.

Nàng đột nhiên rơi lệ, từ nay về sau, nhà của nàng sẽ là ở đây.

Tối hôm đó, Vân Ảnh ngủ một mình trong phòng, còn Hàn Phong nằm ở ngoài, đêm nay vương gia cho phép hắn không ở lại trong vương phủ, mà về nhà với vị phu nhân vương gia mới ban cho hắn.

Vân Ảnh là nữ tủ, dù đã ở Yến Xuân lâu nhưng cũng không thể chủ động ra gọi Hàn Phong vào được, mà Hàn Phong lại là cây gỗ cứng nhắc, hắn cũng không muốn khiến nàng khó xử, vì thế hai người, ta ở trong, ngươi ở ngoài, đêm cứ thế trôi qua thật yên bình, nhưng cũng kỳ dị, hai người trong lòng đều ôm một bầu tâm sự.

Sáng sớm hôm sau, Vân Ảnh thức dậy làm ít đồ ăn. Nàng dù sao từ nhỏ cũng đã được mẫu thân dạy nấu cơm, vì thế nấu ăn với nàng rất dễ dàng, chẳng qua là chưa có dịp nấu cho phụ thân và mẫu thân thì hai người bọn họ đã… mà nàng cũng….

Vân Ảnh lại rơi vào trong đau thương, thất thần nghĩ. Mãi cho tới khi Hàn Phong bước vào nàng mới gạt đi dọn thức ăn lên bàn.

Đang là sáng sớm nên nàng nhìn rõ được bộ dạng của vị “phu quân” mới này.

Mắt chàng rất đẹp! Nàng thấy thế.

Trái tim nàng đập liên hồi.

Đúng thế! Trái tim băng giá đã từ lâu nay lại một lần sống lại, là cảm giác là lạ khi ta biết được người đó đang ở trước mặt mình.

Đây là chữ tình, mà chữ tình này lại xuất hiện khi chỉ mới nhìn vào mắt chàng có một lần vào đêm qua lúc nàng nhìn thấy chàng lần đầu tiên! Chỉ đơn giản là thế mà thôi.

Hàn Phong không nói gì, nàng đang nhìn hắn, mà hắn lại chỉ biết vùi đầu ăn cơm. Người thô kệch như hắn chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân, chứ đừng nói chi là việc có một nữ nhân rất xinh đẹp đang nhìn thẳng vào hắn, da mặt của hắn rất mỏng, chẳng mấy chốc đã đỏ cả lên, hắn khụ khụ hai tiếng, lùa cơm nhanh vào miệng, sau đó phi thân bay về phía Vũ vương phủ, tránh đi trường hợp xấu hổ này.

Vân Ảnh cười nhẹ, chàng xấu hổ sao? Thật đáng yêu!

3 ngày Hàn Phong không về, Vân Ảnh cũng một mình ở lại căn nhà nhỏ này, dọn dẹp lại không gian, tiền hắn cho đủ cho nàng sống vài năm, hơn nữa nàng cũng có tiền riêng, cũng chẳng cần dùng đến tiền của hắn, nhưng nếu là hắn đã cho thì nàng sẽ trân trọng giữ gìn, đây cũng là “món quà” đầu tiên hắn tặng nàng, cho dù ý nghĩa chân chính của nó không phải là quà tặng.

Ngày thứ tư kể từ lúc bước chân tới ngôi nhà nhỏ của Hàn Phong, Hàn Phong quay trở về nhà, trên mặt có chút mệt mỏi, Vân Ảnh vội chạy lại, nhìn thấy trên tay và bả vai đều có vệt máu, nàng luống cuống đi lấy chậu nước nóng cùng khăn sạch lại, hốc mắt có chút ươn ướt, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ im lặng rửa vết thương rồi băng bó cho hắn.

Hàn Phong liếc qua, thấy được sự lo lắng trong đôi mắt đẹp của nàng, hắn lên tiếng an ủi: “Ta không sao!”. Dừng một chút, hắn ngập ngừng nhưng vẫn nói ra.

“Ta là thuộc hạ của vương gia, cũng là sát thủ, cũng là ảnh vệ, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết, ta không muốn làm lỡ dở một nử tử tốt như nàng, nàng đi đi, đi tìm hạnh phúc của mình đi! Ta sẽ không ngăn nàng, đây là số tiền vương gia ban thưởng cho ta trong mấy năm qua, ta cũng chẳng cần dùng tới, nàng cứ nhận lấy, đi tìm một nơi làm ăn buôn bán cũng được, thành gia lập thất, tìm một nam tử tốt chăm sóc tốt cho nàng cả đời!” Nói xong hắn lấy ra một tờ giấy cùng một tập ngân phiếu, tờ giấy kia là khế ước bán thân của nàng, Hàn Phong im lặng, định đưa tờ giấy cho Vân Ảnh, nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy không nên, nên hắn đưa tờ giấy lên trên ngọn lửa, đốt cháy nó.

Vân Ảnh ngạc nhiên nhìn hắn, tờ giấy đó…

“Thiếp không cần, từ khi chàng đưa thiếp về, thiếp đã là người của chàng, thiếp chẳng cầu làm thê tử của chàng, cũng không dám đòi danh phận gì, chỉ mong chàng cho thiếp được ở lại, đừng đuổi thiếp đi”, nước mắt Vân Ảnh cứ như trân châu mà rơi xuống đất, nàng khóc đến khổ sở, giống như đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, thật thương tâm.

Hàn Phong không biết làm thế nào khi thấy nàng khóc, tay chân luống cuống, lấy tay lau nước mắt cho nàng, tay Hàn Phong bởi vì nhiều năm tập võ mà chai sạn, khi hắn xoa lên mặt nàng,khiến nàng cảm giác có chút đau rát.

“Đừng… đừng khóc. Nàng ở lại cũng được, lúc nào nàng muốn đi thì cứ đi, ta sẽ không ngăn cản” Hàn Phong đành thỏa hiệp.

“Cả đời này thiếp cũng không đi” Vân Ảnh kiên quyết nói, dù là nữ tử yếu ớt nhưng trái tim nàng rất mạnh mẽ.

Hàn Phong im lặng, không nói gì, thôi thì cứ nghe theo số phận đi, nàng muốn ở lại thì cứ ở lại, hắn sẽ cố hết sức chăm sóc cho nàng.

Vì thế hai con người cô đơn đêm nay ôm nhau ngủ thật an lành, mặc kệ cho những âm mưu, dối trá cùng lừa gạt sắp đến, giờ khắc này, chỉ có giờ phút an lành như ngưng đọng để sưởi ấm cho hai trái tim lạnh lẽo kia.

Bởi vì Hàn Phong bị thương, nên được Vũ Hiển cho phép trở về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 tuần, hắn không nói cho Vân Ảnh biết lý do vì sao hắn bị thương, hắn không muốn nàng lo lắng, cuộc sống an bình cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng.

3 tháng sau, Vân Ảnh đột nhiên phát hiện mình có thai, nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng sự sợ hãi lấn át đi sự vui mừng của nàng, nhiệm vụ của nàng, cần phải tiến hành nhanh hơn.

Đêm nay Hàn Phong không ở nhà, Vân Ảnh đang ngồi thêu túi thơm chợt nghe được tín hiệu, nàng phi thân bay về nơi tiếng sáo phát ra.

Vừa đến nơi, đã thấy một bóng người cao lớn màu đen đang đứng ở đó, thấy Vân Ảnh đến, hắn xoay người, nở một nụ cười chế giễu.

“Chậc! Chậc! Quốc sư, đã lâu không gặp, ngày càng ra dáng một vị phu nhân rồi đấy!” Nam tử mặc áo bào đen với khuôn mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ nói với giọng điệu khinh miệt.

“Vũ Dật, có chuyện gì thì nói mau đi, đừng nhiều lời vô nghĩa với ta”. Vân Ảnh nhìn thoáng qua hắn, hai mắt lạnh lẽo.

“Kết quả, ta cần một kết quả, ngươi mau chóng tìm cách đi, đã lâu như thế mà ngươi vẫn chưa làm được trò trống gì, ngươi đừng quên là ngươi nợ ta một nhân tình.” Nam tử áo đen uy hiếp, giọng nói của hắn sắc bén như một con dao găm muốn xuyên qua thân thể người khác.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Vân Ảnh nàng nợ hắn, năm xưa nếu không có hắn, có lẽ cha và mẹ của nàng đã chết thật sự, nếu không phải nàng tới cầu xin làm một cuộc giao dịch với hắn, có lẽ người chết ngày hôm ấy ở pháp trường thật sự sẽ là cha mẹ nàng. Thế nhưng cha nàng lại không chịu nổi sự ô nhục này, ông uống thuốc độc tự sát, mẫu thân nàng vì quá đau buồn nên cũng đi theo ông, chỉ còn lại mình nàng, từ đó nàng chẳng còn thiết tha gì nữa với cuộc sống, cứ để số phận đưa đẩy, nàng vẫn đứng dưới cái vỏ Vân Ảnh - đệ nhất mỹ nhân của kinh thành để trả món nợ cho Hoàng đế Vũ Dật, đó là lý do vì sao nàng làm Quốc sư của Cung Yên quốc, làm Quân sư cho tên Hoàng đế xảo trá, âm hiểm và ác độc này.

Mà cũng chẳng có ai biết thân phận thực sự của nàng, triều đình chỉ biết có một vị Quốc sư rất tài ba cả về văn và võ, đã giúp Hoàng đế giải quyết rất nhiều vấn đề, bọn họ biết Quốc sư nổi danh này là một nam tử rất bí ẩn, nhưng sự thật thì vị Quốc sư bí ẩn kia lại chính là Vân Ảnh nàng, mà thân phận kỹ nữ ở Yến Xuân lâu cũng chỉ là cái vỏ bọc cho kế hoạch của nàng.

“Cho ta thời gian 1 tuần, nhất định sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi cần tìm”. Vân Ảnh lạnh nhạt nói.

“Được, ta mỏi mắt mong chở!” Nói xong, nam tử áo đen kia biến mất không thấy đâu.

Vân Ảnh ngã khuỵa xuống đất, nàng làm nội gián cho hắn, mục đích chỉ có một, tìm bằng chứng Vũ Hiển muốn tạo phản. Đêm ở Yến Xuân lâu, mục đích ban đầu là tiếp cận Vũ Hiển, nhưng không ngờ hắn lại cảnh giác cao như thế, ban nàng cho Hàn Phong.

Xem ra nàng phải lựa chọn, nam tử nàng yêu, đứa con của nàng và y, nàng bắt buộc phải chọn rồi.

Đêm khuya, Hàn Phong đột ngột trở về, nói nàng phải rời đi thật nhanh, hắn đã chuẩn bị cho nàng tất cả, ngày mai, e rằng hắn lành ít dữ nhiều, nhưng hắn còn nàng, hắn phải bảo vệ nàng an toàn rời khỏi đây.

Vân Ảnh đã đến được nơi an tòan, hắn cũng yên tâm phần nào, Hàn Phong trở về Vũ vương phủ, hắn phải tìm được chứng cứ kia, đã không còn thời gian nữa, chủ tử đang đốc thúc hắn nhất định phải tìm được chứng cứ trong ngày mai.

Hắn vượt qua sự canh gác của ảnh vệ, dễ dàng vào được mật thất, đến gần chiếc hộp màu vàng sáng chói kia, hắn mở ra, đúng là ngọc tỷ đã bị mất, bên trong mật thất có cả long bào, ghế rồng, vũ khí… Đây là chỗ hắn tìm lâu nay, cho dù hắn là thị vệ thân cận của Vũ Hiển, nhưng Vũ Hiển vẫn giấu hắn về cái mật thất này.

Đang định bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng động, Hàn Phong ngoảnh đầu lại, thấy một tên ảnh vệ đang dùng kiếm kề cổ vào Vân Ảnh, còn có Vũ vương gia cùng đám ảnh vệ của hắn.

“Con chuột đã lòi đuôi, tuy rằng chậm một bước, nhưng vẫn rất thú vị”. Vũ vương gia vừa cười vừa vỗ tay, nhưng nụ cười kia thật rét lạnh.

“Vân Ảnh? Làm sao có thể? Rõ ràng…” Hàn Phong không thể tin vào mắt mình, chính hắn đã mang nàng đến một nơi bí mật, làm sao bọn họ lại tìm được.

“Cho dù ngươi có giấu nàng ta kỹ đến đâu, ta vẫn có thể tìm được. Giao ngọc tỷ ra đây, ta sẽ tha mạng cho nàng ta, nếu không ngươi cứ chờ nàng ta chết ngay trước mặt mình đi”

Hàn Phong lạnh lẽo nhìn Vũ Hiển, vốn lúc trước hắn trà trộn rồi từng bước làm thị vệ thân cận của Vũ Hiển, hắn chẳng có nhược điểm nào, nhưng giờ đây, hắn có nàng – thê tử của hắn, nàng là yếu điểm lớn nhất của hắn, cũng là trí mạng của hắn, hắn yêu nàng, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Nhưng mà, nhiệm vụ của hắn…

“Ngươi đang do dự sao? Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đưa thì cứ chờ kịch hay đi! Khuôn mặt này, thân thể này, đủ để đám thị vệ ở đây vui vẻ một chút. Vũ Hiển nói xong, đưa tay nâng cằm của Vân Ảnh lên, hai mắt lóe ra sự độc ác.

1

2

“Ta đưa, để nàng đi”. Hàn Phong không thể đành lòng nhìn nàng bị làm nhục, đáng lẽ hắn có thể an toàn thóat đi nơi này, nhưng còn nàng, thê tử của hắn, hắn không thể…

Hàn Phong đưa ngọc tỷ cho Vũ Hiển, hắn biết có lẽ hôm nay nhiệm vụ không thành, hắn đã phụ sự tin tưởng của chủ tử giao cho hắn.

Ngọc tỷ lại trở về tay Vũ Hiển, hắn cười lớn ha ha, vỗ vỗ tay, hắn vừa vỗ xong, tên thị vệ đang kề kiếm ở cổ Vân Ảnh liền nới ra, Vân Ảnh được thả, nhưng chỗ nàng đi tới lại không phải là của Hàn Phong mà là của Vũ Hiển.

“Chủ tử”. Vân Ảnh quỳ xuống, nói với Vân Hiển.

Hàn Phong trừng lớn mắt, tại sao, tại sao, hắn không dám nghĩ tới lý do kia.

“Vân Ảnh, nàng… nàng… sao có thể?” Hàn Phong nói không nên lời.

Vân Ảnh đứng lên đi tới trước mặt Hàn Phong, hai mắt sát khí lạnh lẽo, khẽ nói vài chữ: “Ta sao không thể, ta vốn là ám vệ của vương gia, từ lâu vương gia đã coi biết ngươi là nội gián, vương gia sắp xếp ta làm nội gián bên cạnh ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi quá mềm lòng, vì thế hôm nay ngươi phải chết”.

Dứt lời, Vân Ảnh chĩa kiếm về phía Hàn Phong, trực tiếp giao thủ.

Hàn Phong đương nhiên không biết Vân Ảnh có võ công, hơn nữa còn là cao thủ, cho dù nàng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn không dám làm nàng bị thương, bởi nàng vẫn là thê tử của hắn, là thê tử mà hắn thương yêu, vì thế chẳng mấy chốc, người hắn đã thương tích đầy mình.

Đối với hắn, mấy vết thương này làm sao so với nỗi đau mà hắn đang chịu đựng, thê tử mà hắn thương yêu nhất, lại dùng kiếm đâm hắn, nhưng hắn vẫn không thể thương tổn nàng.

Một kiếm đâm xuyên tim, nhưng hắn không có cảm giác đau, ít ra hắn chết trên tay nàng, ngu ngốc cũng được, điên dại cũng được, dẫu sao hôm nay hắn cũng không còn đường thoát, từ lúc hắn gặp nàng, hắn đã biết tâm của hắn sẽ chỉ thuộc về nàng.

Thân ảnh cao lớn ngã xuống, hai mắt Hàn Phong hơi mờ đi, đêm tối với ánh lửa do đèn lồng chiếu mập mờ, chiếu lên bóng dáng thê tử của hắn, hắn đưa tay, cố với tới cái bóng bàn tay của nàng đang chiếu lên mặt đất.

Một chút nữa…

Chút nữa thôi…

Hắn nắm được rồi! Nếu có kiếp sau nhất định hắn sẽ làm một người bình thường, nắm lấy tay nàng cả đời, cả đời, như thế này.

Hắn run run cố nói một câu, thì thào thì thào như cố khắc tên nàng vào trong trí nhớ, tâm đã niệm, nhất định hắn không quên nàng: “Vân Nhi, ta yêu nàng”

Hàn Phong khép mắt lại, bàn tay của hắn vẫn chạm nơi bàn tay của Vân Ảnh chiếu lên mặt đất.

Chàng chết rồi!

Là ta tự tay giết chàng!

Vân Ảnh sững người, hai chữ "Vân Nhi" kia như dao cứa vào trái tim nàng.

Vũ Hiển thấy mọi chuyện đã kết thúc, chẳng thèm để ý Hàn Phong nữa, nước đi này của tên Hoàng đế kia đã bại rồi, hắn chắp tay sau lưng cười vang dội, bước ra khỏi mật thất, mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngày mai tất cả sẽ là của hắn, là của hắn.

Vân Ảnh thấy Vũ Hiển đã đi, liền ngã khuỵa xuống đất, nắm lấy tay Hàn Phong, bàn tay thô ráp này, đã từng nắm tay nàng, nói sẽ bảo vệ nàng suốt đời, bàn tay ấm áp đó, bàn tay ôn nhu đó, giờ lạnh lẽo biết bao.

Chàng đi rồi!

Vân Ảnh ôm Hàn Phong, hai mắt nhìn theo bóng dáng Vũ Hiển, môi nàng khẽ phun ra mấy chữ lạnh lẽo: “Không! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu”.

Ngày hôm sau chính là ngày tiến hành đại sự, cũng là ngày Hoàng đế Vũ Dật làm lễ tế trời, cầu bình an, mưa thuận gió hòa cho dân chúng, đây là thời cơ thích hợp nhất để tạo phản.

Vũ Hiển bố trí vô số ám vệ ẩn nấp quanh khu vực đó, âm thầm bao vây, chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng, Vũ Dật sẽ chết ngay tại chỗ, còn hắn sẽ danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng đế với lý do là Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, mà Cung Yên quốc không thể một ngày không có vua, đương nhiên quần thần trong triều sẽ đưa hắn lên ngôi vua rồi.

Giữa trưa, Vũ Dật đang làm lễ, bỗng nhiên có vô vàn thích khách áo đen xông tới, bao vây cấm vệ quân, kẻ nào kẻ nấy đều cầm kiếm đao sáng loáng, khiến người ta không rét mà run.

Vũ Hiển đi ra, cười vang dội: “Vũ Dật, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi”.

Vũ Dật cười khẩy: “Vậy sao? Người đâu” Hoàng đế Vũ Dật vừa vung tay một phát, đám sát thủ áo đen đã cung kính quỳ gối với hắn, diễn trò đã xong, cái gì nên làm cũng phải làm thôi.

Chẳng có chém giết gì, Vũ Dật thắng mà không hề hao tổn một binh sĩ nào, mà người có công lớn nhất trong việc này lại chính là Vân Ảnh.

Vân Ảnh đi chầm chậm tới, từng bước đi của nàng như một mũi tên sắp sửa ra khỏi cung. Vũ Hiển lúc bấy giờ mới nhận ra, hóa ra hắn đã bị nàng lừa, lừa một cú thật ngoạn mục.

Chỉ một lát, cây kiếm của Vân Ảnh đã đâm xuyên tim Vũ Hiển, Vũ Hiển lúc chết hai mắt trợn lớn như sắp lồi ra, dĩ nhiên hắn không ngờ Vân Ảnh sẽ là người ra tay giết hắn.

Nhát kiếm này, ta thay chàng trả lại cho ngươi, vì ngươi ta phải dùng chính thanh kiếm này đâm chàng. Ngươi có biết, lúc đó tim ta đau đến mức muốn vỡ ra làm trăm mảnh!

Cuối cùng ta đã có thể trả thù cho chàng!

Vân Ảnh đang định đi, Vũ Dật đột nhiên lên tiếng: “Quốc sư mưu hại hoàng thất, sao có thể dễ dàng đi như thế?” Vũ Dật nham hiểm cười.

Hắn dùng Vân Ảnh làm gian tế, cài ở bên cạnh Vũ Hiển, nhằm tìm lại ngọc tỷ, giờ ngọc tỷ đã tìm được, Vũ Hiển và Hàn Phong cũng đã chết, Vân Ảnh cũng không nên sống làm gì, tránh cho đêm dài lắm mộng, mầm họa để lâu sẽ mọc thành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một con dao để giết chết hắn, chi bằng hôm nay giải quyết hết cho xong.

Vân Ảnh quay đầu, lạnh lẽo nhìn hắn: “Ngươi muốn nuốt lời”

“Thì đã sao” Vũ Dật nghiêng đầu cưới, chuẩn bị ra lệnh.

“Hàn Phong là ám vệ trung thành nhất của ngươi, ngươi cũng không tiếc hy sinh chàng ấy chỉ để đổi lại sự tin tưởng của Vũ Hiển đối với ta, giờ có được ngọc tỷ nên muốn lật lọng?” Vân Ảnh lắc đầu, sau đó nói tiếp: “Đáng tiếc, ngươi nên biết rằng ta cũng không phải là một nữ tử bình thường, trên người ngươi vốn đã trúng kịch độc của ta, vào mỗi đêm trăng rằm nó sẽ phát độc, không có thuốc giải do chính ta điều chế ngươi đừng hòng sống. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngọc tỷ trong tay là thật? Thật nực cười! Hôm nay ta nhất định sẽ ra được khỏi đây, mà ngươi nếu muốn sống thì phải dùng thuốc giải độc của ta đến suốt đời”.

“Ngươi, nữ nhân xảo quyệt, nuôi ong tay áo” Vũ Dật thở hổn hển nhìn Vân Ảnh.

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn, Hàn Phong là gián điệp hắn cài bên cạnh Vũ Hiển, Vân Ảnh cũng thế, nhưng Hàn Phong không hề hay biết điều này, lòng trung thành của Hàn Phong chỉ đổi lại đượ sự lừa gạt của vị chủ tử ác độc này. Nhưng có một điều không nằm trong dự liệu của Vũ Dật, đó chính là Vân Ảnh lại yêu Hàn Phong, thiết kế con đường sống cho nàng và cho cả Hàn Phong – phu quân của nàng nữa.

Hắn đã tính sai bước này! Nên phải để nàng đi.

3 năm sau.

Ánh mặt trời len lỏi chiếu xuống căn nhà mái lá tranh trên sườn núi, trong nhà trên chiếc giường trúc có một nam tử với làn da đen ngăm đang nằm. Mí mắt khẽ động, nam tử kia mở mắt nhìn quanh.

Đây là đâu? Không phải hắn đã chết rồi sao? Sờ sờ lên vị trí nơi trái tim, vẫn có cảm giác đau đau, không phải mơ, hắn vẫn chưa chết!

Nam tử đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh, ngơ ngác.

Một nữ tử bưng chén thuốc đang bốc khói nghi ngút, nàng đi nhanh lại chỗ nam tử, nam tử bỗng giật mình, trừng lớn hai mắt: “Vân Nhi”.

Nữ tử khẽ mỉm cười, đáp lại: “Là thiếp”

Nam tử không phải ai khác chính là Hàn Phong đã “chết”, mà nữ tử kia lại chính là Vân Ảnh.

Đầu cứ lộn xộn cả lên, Hàn Phong không hiểu gì cả, nhìn nàng. Hắn vẫn còn nhớ rõ cây kiếm đâm xuyên qua tim hắn lúc ấy, còn có đôi mắt lạnh lẽo khi đó của nàng, hắn vẫn nhớ rõ. Nhưng tại sao bây giờ, hắn vẫn còn có thể ngồi sờ sờ trước mặt nàng, và nàng đang mỉm cười nhìn hắn như những ngày tháng còn sống cùng nhau.

Vân Ảnh cười cười, kể lại toàn bộ chuyện cho hắn nghe.

Đêm đó quả thật, nàng đã đâm Hàn Phong, nhưng mũi kiếm của nàng không hề đâm xuyên tim của hắn, nhưng cũng cách vị trí rất gần với tim, nàng tẩm thuốc vào kiếm để làm cho Hàn Phong ngưng thở, sau khi Vũ Hiển rời đi nàng vội và cầm máu rồi đem hắn tới chỗ của sư huynh nàng – Thần Y Bạch Dao.

Kế hoạch này nàng đã phải nghĩ rất chu toàn, vì đứa con của nàng, vì phu quân của nàng, nàng nhất định phải mạo hiểm, nàng phải đích thân ra tay thì Hàn Phong mới có cơ hội sống sót, nàng phải tính rõ nước đi này.

Hàn Phong khù khờ hỏi lại: “Vậy nàng cũng là ám vệ của Hoàng thượng”.

Vân Ảnh lắc đầu cười: “Thiếp là Quốc sư của Vũ Dật, chẳng qua chỉ là để trả ơn hắn đã cứu cha mẹ thiếp mà thôi”.

Hàn Phong đã hiểu, hắn chính là con chốt trong ván cờ của Hoàng đế Vũ Dật, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng Vũ Dật lại không hề ngờ tới một điều, Vân Ảnh yêu hắn, hơn nữa còn có hài tử với hắn. Vì hài tử và phu quân, nàng đã thiết lập một kế hoạch cực kỳ toàn vẹn, dù là bước đi mạo hiểm, nhưng nàng có thể chắc chắc 3 người nhà các nàng sẽ an toàn thoát khỏi kiếp nạn, ân tình nàng nợ Vũ Dật cũng đã trả xong, nàng chẳng còn có bất cứ liên quan gì tới hắn nữa. Nàng chỉ muốn ở bên Hàn Phong sống nốt quãng đời còn lại.

Thực ra, thuốc mà Vân Ảnh tẩm lên kiếm giống như thuốc mê, kỳ thực nó là thuốc độc do sư huynh nàng điều chế, nó có tác dụng khiến người uống ngừng thở như người đã chết, nếu cho uống thuốc giả sau 1 canh giờ kể từ lúc uống thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng Hàn Phong lại phải mất 2 tiếng mới được uống thuốc giải, vì thế suốt ba năm đầu óc hắn lúc nào cũng thần trí không minh mẫn, khi hắn tỉnh lại đã là chuyện ba năm về sau.

Vân Ảnh chợt à lên một tiếng: “Để thiếp gọi con vào”.

Hàn Phong nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Con?” Con nào thế?

Một đứa bé trai với khuôn mặt non nớt chạy ùa vào, nhảy xồ lên lòng Hàn Phong, gọi hai tiếng: “Cha, cha”. Hàn Ảnh ngồi trong lòng Hàn Phong, còn đưa tay nghịch nghịch bảo kiếm bên cạnh Hàn Phong

Hàn Phong cảm giác được người nao nao, tiếng “cha” này của đứa nhỏ khiến hắn cảm thấy vui sướng, cái bánh bao nho nhỏ này là nhi tử của hắn, là nhi tử của hắn và thê tử, tuy bé một chút nhưng ôm tốt lắm, xem này, thằng bé ngồi trong lòng hắn vừa vặn biết mấy.

Hàn Phong ôm Hàn Ảnh, cảm xúc thật khó tả, hóa ra cảm giác có con là như thế, lâng lâng như đang bay.

“Con trai của cha, được lắm, được lắm” Hàn Phong vừa nói vừa ôm chặt cái bánh bao nhỏ của mình, có nhi tử thật tốt. Hắn quay đầu sang nhìn Vân Ảnh, đỗi mắt như có ý muốn nói: “Cảm ơn nàng, Vân Nhi”.

Tiếng cười vang vọng trong căn nhà tranh nho nhỏ trên đỉnh núi, như tia nắng ấm áp chiếu sáng trong ngày đông lạnh lẽo.

Cuộc sống của ta như tờ giấy màu đen chẳng có lấy một chút màu sắc nào, chỉ có sự đen tối lạnh lẽo xâm chiếm, nhưng chàng đã xuất hiện, xóa đi sắc màu u tối đó và cho ta một màu sắc tươi sáng hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn, để ta biết được rằng hóa ra trên đời này, hạnh phúc vẫn tồn tại, và tình yêu của ta thật sự đã nảy nở.

Nếu không gặp chàng, có lẽ ta đã không bao giờ có thể được hạnh phúc như thế.

Hàn Phong, cảm ơn chàng…


Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket